Phân vân quá!
Hôm nay mình mới đi gặp để trao đổi về công việc. Công việc thật sự rất khó khăn, mình cũng phân vân ko biết có nên nhận làm công việc này ko nữa. Cái được thì sẽ được rất nhiều. Thứ nhất là sẽ học được nhiều thứ từ project này để áp dụng vào những project khác. Cái được thứ 2 là sẽ được tiếp xúc với nhiều người, kể cả những người study oversea, thế thì thật là hay. Cái được thứ 3 là làm việc cho Unilever thì chắc chắn sẽ có được một lợi thế trong CV sau này. Cái thứ 4 là công việc đòi hỏi anh văn khá nhiều chắc chắn khiến mình sẽ chú tâm đầu tư cho anh văn. Cái được thứ 5 là hè này ở lại đi làm sẽ kết hợp làm nhiều project khác mình đang ấp ủ, vả lại học thêm anh văn và vi tính nữa.
Nhưng công việc quá khó mình có thể làm nổi không? Làm nguyên một cái survey, lẫn viết report bằng tiếng anh. Khó nhăn…. Viết bằng tiếng việt đã bị sữa lung tung rồi giờ còn viết bằng tiếng anh nữa……
Mình đã gọi cho anh Mỹ để tìm sự giúp đỡ, mình chỉ cần có người hướng dẫn cách viết report thôi. Nhưng hình như anh hiểu lầm là nhờ người ta viết luôn report, có khổ ko cơ chứ. Chắc phải nói chuyện lại với anh Mỹ thôi.
Trong tuần này mình sẽ nhận cái Brief từ anh Quang xem lại tất cả yêu cầu rồi quyết định có nên làm ko. Nhưng chắc là sẽ làm, bởi đây là một cơ hội tốt. Có lẽ phải cố hết sức thôi. Chắc phải nhờ sự cố vấn của thầy Dũng nữa. Hy vọng thầy có thời gian để giúp mình,
Mình tập xe,
Một con nhỏ xưa giờ chỉ biết ngồi sau xe người khác. Một con nhỏ sợ xe đến ko tự qua đường được. Một con nhỏ từ lâu đã coi hung thần xanh trên xa lộ là phương tiện cứu cánh của mình. Nhưng hôm nay con nhỏ đó đã tập xe. Và tất nhiên con nhỏ đó ko ai khác, là tôi. Ui trời, ngày nay người ta coi chuyện đi xe là hiển nhiên mà sao với mình nó lại khó như vậy chứ?
Ko, nhưng mình đã quyết tâm lắm rồi. Thời buổi này ko biết đi xe là ko làm nên trò trống gì hết. Chẳng ai rảnh rỗi để hầu mình suốt đời được, mình phải tự thân vận động thôi.
Tối hôm qua đang chạy ngon lành thì bị chiếc xe bus qua mặt. Thiệt tình là hồn vía mình lên mây luôn, chóng mặt đến độ ko còn tay lái nỗi nữa. Anh cũng thiệt là tội nghiệp. Chắc trên đời này chỉ có mỗi anh kiên nhẫn với mình như thế. Cảm ơn anh nhiều, anh nhé.
Để khỏi phụ công anh mình chắc chắn phải đi xe được. quyết tâm cao độ lắm. Vả lại hè này còn phải đi làm nữa chứ? Mình ko thể để cơ hội tụt khỏi tầm tay.
Một mình…
Sài Gòn trong tôi là một buổi chiều bước thật chậm trên con đường từ trường về nhà. Hòa mình trong điệu nhạc thật buồn, thấy con đường sao mà dài hun hút. Nhìn dòng người hỗn loạn, bận rộn lòng mình thấy vô cảm. Lúc ấy tôi thấy mình nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng quá. Ước gì khoảnh khắc âý có một ai đó, đến cạnh tôi, sánh bước cùng tôi trên con đường dài này. Tôi bước đi thật chậm, thật chậm như cố tận hưởng cái gì đó mà tôi biết rằng mình chẳng muốn tí nào,
Sài Gòn trong tôi,
Những ngôi nhà chọc trời, những nhà hàng, café mà giới ăn chơi giới thiệu là để khẳng định thương hiệu. Bản thân tôi lần đầu bước vào những nơi ấy hai đầu gối muốn chùn lại, bước chân líu nghíu, rụt rè.
Căn nhà đầu tiên tôi ở Sài Gòn nằm trong một khu lao động, nó có cái mùi rất đặc trưng mà cho dù tôi có trùm áo mưa ngồi sau xe đứa bạn cũng có thể nhận ra cái mùi đặc trưng đó. Cái mùi đó là “mùi nghèo”. Những đứa trẻ nhếch nhác, đứa lớn bồng đứa bé vô tư chơi đùa bên cạnh đống rác to tướng, bốc mùi. Có đứa còn bốc *** chó đút vào miệng, nhìn thâý cảnh đó tôi đã ko ăn được trong mấy ngày. Thiết nghĩ, thành phố bớt đẹp một tí, bớt hào nhoáng một tí, có lẽ lòng mình thanh thản hơn,
Thầy…

chụp trong đêm hội quản 08
Hạnh phúc nửa vòng trái đất!
Có thể bạn đã từng nghe tôi nói về người này. Đối với tôi là một người đặt biệt, ko phải là người yêu, ko phải là bạn trai cũng chẳng phải là bạn. Đó là một người thầy.
Thầy có giỏi ko? Có…., Thầy dạy có hay ko? Có… Thầy có đặc biệt ko? Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một ông giáo khó tính. Nhưng thầy chiếm nhiều cảm xúc trong tôi, kính trọng, nể phục, mến, ghét tất cả dồn vào một cục tình cảm mà tôi dành cho thầy. Khi còn là một sinh viên năm hai, được học thầy có lẽ là may mắn của tôi. Bởi vì bạn tôi ko có cơ hội được học thầy vì thầy đã ở cách xa nửa vòng trái đất. Nhiều khi tự hỏi rồi thầy có về ko? Có còn cơ hội được học thầy nữa ko…? Khi nhìn thấy các anh chị được thầy hướng dẫn tổ chức các sự kiện cho trường, tôi đã tự nhủ rồi mình cũng sẽ cố gắng được như thế, dưới sự dìu dắt của thầy mình sẽ làm được những điều đó. Nhưng rồi thầy đã đi xa. Ngày Hội chợ việc làm do tôi tổ chức được diễn ra, nhìn mọi người ra vào tấp nập tôi có đôi chút tự hào. Điều tôi mong ước đã được thực hiện, nhưng ko có thầy, tôi ước gì thầy có thể nhìn thâý quang cảnh lúc này, ước gì thầy thấy được nỗ lực của tôi chỉ để chứng minh một điều, cô học trò nhỏ của thâỳ có thể làm được dù ko có thầy. Rồi thầy về, chỉ là một cuộc trở về ngắn ngày. Thầy xuất hiện trước mặt tôi mà tôi vẫn ko tin đó là sự thật. Tôi chạy như bay để qua ngồi cạnh thầy, để được nói với thầy những cảm xúc của tôi bấy lâu nay. Nhưng mà càng nói tôi càng khóc? Tại sao tôi lại khóc? tôi cũng chẵng hiểu nỗi nữa. Thầy có nhớ em đã nói rằng “nếu cứ khóc như thế này macara sẽ chảy hết mất”? Tôi khóc nhiều đến nỗi có lẽ đã làm thầy bối rối. ( Chắc thầy tự hỏi Mình làm gì mà sao nó thần tượng mình đến thế?) Khóc nhiều đến nỗi những ngày sau gặp lại thầy thấy thiệt là ngại.
Thầy ơi, nếu có một bạn sinh viên nào đấy dù chưa được học thầy và đến cả chưa được gặp thầy mà vẫn rất ngưỡng mộ thâỳ thì thầy cũng đừng quá ngạc nhiên thầy nhé! Vì có lẽ bạn đó đã được học qua một lớp về thâỳ của cô sinh viên nhỏ này thâỳ ạ,
Tôi sẽ thế nào?
” Tôi sẽ thế nào?” Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi mấy ngày nay. Có ai đã đọc truyện dài Công ty của nhà văn Phan Hồn Nhiên chưa? Tôi chưa đọc, tôi chỉ nghe đài cũng mơí được có mấy kỳ. Nếu đã đọc rồi có lẽ sẽ có vài người nhận thấy rằng sao nhân vật nữ chính trong truyện hình như giống giống mình. Câu chuyện này làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi, ko giống vơí nhân vật chính trong truyện. Thứ nhất, tôi ko giỏi bằng cô ấy. Thứ hai, tôi cũng ko đẹp bằng cô ấy. Nhưng nếu đưa nhân vật ấy ra ngoài đời thật ( phần trăm hư cấu trong truyện giảm xuống) có lẽ cô ấy cũng the same with me. Có thể nào để vươn lên được giữa cuộc sống đầy cạm bẫy này lại khó khăn và tủi nhục đến thế? Cái giống nhau giữa tôi và cô âý là chúng tôi đề xuất thân từ một gia đình nghèo, gánh nặng trên vai quá lớn. Từ khi biết suy nghĩ đến nay, tôi hiểu được rằng, tôi ko chỉ sống cho bản thân. Tôi còn cả một gia đình trên vai, ko có tôi nghĩa là gia đình tôi ko còn gì cả. Có khi nào vì cuộc đời đưa đẩy, vì muốn vươn lên tôi cũng sẽ phải thủ đoạn và ích kỷ như cô ấy. Hy vọng sẽ ko như vậy, tôi biết mình, một đứa con gái bé nhỏ, yếu đuối này sẽ đủ bản lĩnh vượt qua nhưng cạm bẫy đó. Tôi sẽ ko lấy bất cứ gì nếu nó ko thuộc về mình, từ xưa đến giờ và mãi mãi sẽ luôn như vậy,
-
Lưu trữ
- Tháng Sáu 2008 (2)
- Tháng Năm 2008 (5)
-
Chuyên mục
-
RSS
RSS của bài viết
RSS của phản hồi

