Emily9s’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Mình tập xe,

Một con nhỏ xưa giờ chỉ biết ngồi sau xe người khác. Một con nhỏ sợ xe đến ko tự qua đường được. Một con nhỏ từ lâu đã coi hung thần xanh trên xa lộ là phương tiện cứu cánh của mình. Nhưng hôm nay con nhỏ đó đã tập xe. Và tất nhiên con nhỏ đó ko ai khác, là tôi. Ui trời, ngày nay người ta coi chuyện đi xe là hiển nhiên mà sao với mình nó lại khó như vậy chứ?
Ko, nhưng mình đã quyết tâm lắm rồi. Thời buổi này ko biết đi xe là ko làm nên trò trống gì hết. Chẳng ai rảnh rỗi để hầu mình suốt đời được, mình phải tự thân vận động thôi.

Tối hôm qua đang chạy ngon lành thì bị chiếc xe bus qua mặt. Thiệt tình là hồn vía mình lên mây luôn, chóng mặt đến độ ko còn tay lái nỗi nữa. Anh cũng thiệt là tội nghiệp. Chắc trên đời này chỉ có mỗi anh kiên nhẫn với mình như thế. Cảm ơn anh nhiều, anh nhé.

Để khỏi phụ công anh mình chắc chắn phải đi xe được. quyết tâm cao độ lắm. Vả lại hè này còn phải đi làm nữa chứ? Mình ko thể để cơ hội tụt khỏi tầm tay.

Tháng Sáu 12, 2008 - Đăng bởi emily9s | Uncategorized | | No Comments Yet

Chưa có phản hồi.

Để lại phản hồi