Sài Gòn trong tôi,
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sài Gòn là sự khác nhau quá đỗi giữa chốn thị thành xa hoa với xóm nước đen, khu lao động.
Những ngôi nhà chọc trời, những nhà hàng, café mà giới ăn chơi giới thiệu là để khẳng định thương hiệu. Bản thân tôi lần đầu bước vào những nơi ấy hai đầu gối muốn chùn lại, bước chân líu nghíu, rụt rè.
Căn nhà đầu tiên tôi ở Sài Gòn nằm trong một khu lao động, nó có cái mùi rất đặc trưng mà cho dù tôi có trùm áo mưa ngồi sau xe đứa bạn cũng có thể nhận ra cái mùi đặc trưng đó. Cái mùi đó là “mùi nghèo”. Những đứa trẻ nhếch nhác, đứa lớn bồng đứa bé vô tư chơi đùa bên cạnh đống rác to tướng, bốc mùi. Có đứa còn bốc *** chó đút vào miệng, nhìn thâý cảnh đó tôi đã ko ăn được trong mấy ngày. Thiết nghĩ, thành phố bớt đẹp một tí, bớt hào nhoáng một tí, có lẽ lòng mình thanh thản hơn,
Những ngôi nhà chọc trời, những nhà hàng, café mà giới ăn chơi giới thiệu là để khẳng định thương hiệu. Bản thân tôi lần đầu bước vào những nơi ấy hai đầu gối muốn chùn lại, bước chân líu nghíu, rụt rè.
Căn nhà đầu tiên tôi ở Sài Gòn nằm trong một khu lao động, nó có cái mùi rất đặc trưng mà cho dù tôi có trùm áo mưa ngồi sau xe đứa bạn cũng có thể nhận ra cái mùi đặc trưng đó. Cái mùi đó là “mùi nghèo”. Những đứa trẻ nhếch nhác, đứa lớn bồng đứa bé vô tư chơi đùa bên cạnh đống rác to tướng, bốc mùi. Có đứa còn bốc *** chó đút vào miệng, nhìn thâý cảnh đó tôi đã ko ăn được trong mấy ngày. Thiết nghĩ, thành phố bớt đẹp một tí, bớt hào nhoáng một tí, có lẽ lòng mình thanh thản hơn,
Chưa có phản hồi.
Để lại phản hồi
-
Lưu trữ
- Tháng Sáu 2008 (2)
- Tháng Năm 2008 (5)
-
Chuyên mục
-
RSS
RSS của bài viết
RSS của phản hồi

