Một mình…
Sài Gòn trong tôi là một buổi chiều bước thật chậm trên con đường từ trường về nhà. Hòa mình trong điệu nhạc thật buồn, thấy con đường sao mà dài hun hút. Nhìn dòng người hỗn loạn, bận rộn lòng mình thấy vô cảm. Lúc ấy tôi thấy mình nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng quá. Ước gì khoảnh khắc âý có một ai đó, đến cạnh tôi, sánh bước cùng tôi trên con đường dài này. Tôi bước đi thật chậm, thật chậm như cố tận hưởng cái gì đó mà tôi biết rằng mình chẳng muốn tí nào,
Chưa có phản hồi.
Để lại phản hồi
-
Lưu trữ
- Tháng Sáu 2008 (2)
- Tháng Năm 2008 (5)
-
Chuyên mục
-
RSS
RSS của bài viết
RSS của phản hồi

